Soạt - mấy mươi cặp mắt trên xe đổ dồn vào nơi tiếng phát ra. Anh cảm thấy thân nổi da gà, ướt nhẹp. “Lính đấy”, rõ ràng là
họ nói mình. Anh không thể nghe nổi âm giọng ấy, nhìn không nổi đôi mắt vô cảm
của tượng thần. Nhìn cô thân mảnh dẻ như thân trúc, khuôn mặt tươi như đoá hoa
khoe sắc mới nở, một chiếc quần soóc ngắn, bộ ngực cao, lắc lư nhè nhẹ theo nhịp
của xe điện, như cố níu kéo đôi cánh bướm chỉ chực chấp chới bay lên. Đẹp quá, đẹp
như cô gái trên trang hoạ báo được dán trên tường của chốt. Mấy anh lính không
tìm được gì để so sánh, bèn nói cô đẹp như ngọn lửa phân bò, vì nó khiến cho người
ta cảm thấy ấm lòng. Anh lính quên cả hoàn cảnh trước mắt, khoan khoái đối mặt
với con "yêu tinh" này, trong cõi sâu thẳm của tâm hồn dậy lên những xao động
của tuổi trẻ bị đè nén bấy lâu!
“Mày - đồ lưu manh!”. Con yêu đã thành
con quỷ. Chỉ thấy vòng lưng lay động, cánh tay dài trắng vươn lên, nét hoa đào
hé mở, đôi mắt quắc lên cùng tiếng tát hợp thành một bản hoà tấu tuyệt mĩ. Mặt anh
đỏ lựng, đất trời chao đảo. “Hừ, lại vẫn chưa buông tay ra sao!”. Cô gái vẫn chưa
nguôi giận, lắc đầu kiêu hãnh, mái tóc đuôi sam dài đen mượt sau lưng cô trườn qua cánh tay anh lính bung ra. “Hoá ra là vậy!”. Anh lính ngược lại vẫn lặng yên mấy phút, dùng nỗ lực cực lớn của ý chí để gìm giữ sự bùng
phát của tâm lí. Bỗng nhiên anh bước mạnh sang bên với một sức mạnh kinh hồn. Bức
tường người dạt ra nghiêng ngả. Mọi người đều thấy, đầu của bím tóc đen mượt đó
không phải trong tay anh lính mà chỉ xuyên qua nách anh, bị kẹt chặt trong
khe cửa.
Ồ, cả xe bừng hiểu! Cô gái hoảng
sợ đờ người, xấu hổ… Bông hoa tươi đổ sụp héo rũ. “Xin lỗi, đồng chí, anh, anh…
cũng có thể tát lại”. Khuôn mặt người lính trong sự gìm giữ của ý thức giần giật,
hai mũi dùi nhọt hoắt lạnh buốt chĩa về người con gái xinh đẹp đáng thương - khuôn mặt héo rũ của cô bỗng làm mọi người động lòng, hai mí mắt cụp xuống, trên
cái mũi xinh xinh rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ, trên chiếc cằm thanh tú, dường
như có thể nhìn thấy những dòng máu giần giật chạy dưới lớp da. Qua lớp áo ngắn
mỏng như cánh ve màu hồng, hai gò nhọt vồng lên trong chiếc coócxê ren màu da
cam, không ngớt rung lên… Những anh lính đã nói như vậy về bức tranh trên tường,
như cũng có cả những cô gái xinh như thế đang đứng trên
đỉnh của dãy Tuyết Sơn… Anh lính nghiến răng, bỗng giơ lên một nắm đấm.
Mọi người đờ miệng, trợn mắt, cô gái sợ
quá như rúm lại. Nắm đấm đấm xuống, định đánh cô sao? Định thần thấy nắm đấm dừng
giữa không trung, đúng lúc mấy ngón tay xoè ra thành một bàn tay to - một bàn
tay như cái kén, thiếu mất ngón cái, dừng lại phần trên của thân. Sự phát hiện
khiến mọi người kinh ngạc, trên mái tóc đen có một mảng tóc rụng do chứng bệnh
thiếu sinh tố lâu ngày. Không xong rồi, nắm tay đó đã hạ xuống, cô gái khốn khổ
cố giữ hàng lệ tăng thêm vẻ quyến rũ.
Đúng lúc mọi người định can ngăn, nắm
tay ấy lại duỗi ra mềm mại, nét mặt nhăn nhúm của anh lính bỗng trở nên ôn hoà,
thậm chí còn hơi có chút bẽn lẽn của chàng trai trẻ, chiếc miệng hơi cong lên,
đầy nét đẹp của một trang nam tử. Bàn tay to đó buông xuống xoè ra. Không, nói
cho đúng, là duỗi ngón tay cái, trên đôi má diễm lệ như đoá hoa của cô, nhẹ nhàng
gạt giọt nước mắt… Chỉ thế thôi!
Dương Hiểu Mẫn

Nhận xét
Đăng nhận xét