(Khổng Tử và các đệ tử)
Tôi mượn câu nói của người Nam nước Việt "nói dzậy mà hổng phải dzậy" làm tiêu
đề cho bài viết mang nặng tinh thần "ÔN CỐ TRI TÂN" và được thể hiện rõ nét qua hai mẩu chuyện xưa sau đây:
Chuyện của nhà sử học: Một nhà sử học phương Tây đang ngồi suy nghĩ thì nghe bên ngoài ồn ào. Đến bên cửa, kéo rèm nhìn xuống đường phố ông thấy một sự kiện đang xẩy ra. Một lát sau, người giúp việc của ông từ ngoài phố về. Ông hỏi thì người đó mô tả lại sự kiện hoàn toàn khác với những gì ông quan sát được. Sau một hồi suy nghĩ nhà sử học quyết định ném cây bút vào thùng rác và tự thề với mình sẽ không bao giờ viết sử nữa…
Chuyện của Khổng Tử: Khổng Tử dạy học có 3 ngàn môn đệ, trong số học trò xuất sắc, Khổng Tử rất yêu quý Nhan Hồi. Một hôm trên đường đi du thuyết Khổng Tử bỗng nhớ tới mẹ mình, ông bảo Nhan Hồi đi nấu cơm để ông cúng mẹ. Nhan Hồi vâng lời thầy xuống bếp nấu cơm. Lâu lâu không thấy Nhan Hồi lên, Khổng Tử nhìn xuống bếp thì thấy Nhan Hồi đang dùng đũa cái xới cơm ăn. Khổng Tử trong lòng không vui. Khi Nhan Hồi lên nhà trên, Khổng Tử hỏi thì được Nhan Hồi giải thích khi cơm chín anh lấy bát xới cơm mang lên để thầy cúng mẹ. Đúng lúc đó một làn gió cuốn tro bếp bay vào nồi cơm đang mở vung. Cơm không nhiều nên Nhan Hồi lấy muôi hớt lớp cơm trên dính tro ăn, dành cơm sạch cho các đồng môn khác. Nghe Nhan Hồi nói, Khổng Tử nghĩ ở đời có những việc tận mắt nhìn thấy nhưng sự thực lại khác...
"BÌNH LOẠN": Vậy nên chuyện thật-giả, đúng-sai ở đời không dễ gì phân biệt được. Vì thế, để không gây rắc rối cho mình và cho người ta nên giữ thái độ IM LẶNG khi chưa chắc chắn (IM LẶNG LÀ VÀNG...).
Chuyện của nhà sử học: Một nhà sử học phương Tây đang ngồi suy nghĩ thì nghe bên ngoài ồn ào. Đến bên cửa, kéo rèm nhìn xuống đường phố ông thấy một sự kiện đang xẩy ra. Một lát sau, người giúp việc của ông từ ngoài phố về. Ông hỏi thì người đó mô tả lại sự kiện hoàn toàn khác với những gì ông quan sát được. Sau một hồi suy nghĩ nhà sử học quyết định ném cây bút vào thùng rác và tự thề với mình sẽ không bao giờ viết sử nữa…
Chuyện của Khổng Tử: Khổng Tử dạy học có 3 ngàn môn đệ, trong số học trò xuất sắc, Khổng Tử rất yêu quý Nhan Hồi. Một hôm trên đường đi du thuyết Khổng Tử bỗng nhớ tới mẹ mình, ông bảo Nhan Hồi đi nấu cơm để ông cúng mẹ. Nhan Hồi vâng lời thầy xuống bếp nấu cơm. Lâu lâu không thấy Nhan Hồi lên, Khổng Tử nhìn xuống bếp thì thấy Nhan Hồi đang dùng đũa cái xới cơm ăn. Khổng Tử trong lòng không vui. Khi Nhan Hồi lên nhà trên, Khổng Tử hỏi thì được Nhan Hồi giải thích khi cơm chín anh lấy bát xới cơm mang lên để thầy cúng mẹ. Đúng lúc đó một làn gió cuốn tro bếp bay vào nồi cơm đang mở vung. Cơm không nhiều nên Nhan Hồi lấy muôi hớt lớp cơm trên dính tro ăn, dành cơm sạch cho các đồng môn khác. Nghe Nhan Hồi nói, Khổng Tử nghĩ ở đời có những việc tận mắt nhìn thấy nhưng sự thực lại khác...
"BÌNH LOẠN": Vậy nên chuyện thật-giả, đúng-sai ở đời không dễ gì phân biệt được. Vì thế, để không gây rắc rối cho mình và cho người ta nên giữ thái độ IM LẶNG khi chưa chắc chắn (IM LẶNG LÀ VÀNG...).
Nhận xét
Đăng nhận xét