“Tham” - một trong những thuật ngữ của Phật giáo (dịch
nghĩa từ chữ Phạn là Ràga, một trong "tam độc" = Tham, Sân, Si), được dùng để chỉ ham muốn thái
quá, ham hưởng những điều sung sướng như tiền bạc, của cải, nhà cửa, sắc dục,
v.v… Lòng ham ấy chẳng hề biết chán, càng được lại càng ham. Kẻ tham hay ganh
ghét những người thành tựu, sợ sệt những người có thế lực mạnh hơn mình và lấy
làm sầu khổ khi chẳng đắc chí. Tục ngữ Việt có câu: “Tham thì thâm”; còn tục ngữ Tàu (Trung Quốc)
có câu: “Tham tiểu thất đại” (tham nhỏ, mất lớn). Tham là tội phạm thứ ba trong
Thập thiện, thuộc về ý thức. Người
thế tục hoặc người tu hành phạm tội, lầm lạc đều bắt nguồn từ “tam độc”. Muốn dứt lòng tham, Đạo Phật khuyến cáo nên tu hạnh Bố thí. Tham là bệnh. Muốn trừ bệnh này, cần hiểu mọi pháp đều bất tịnh, nên
quán tưởng cái thân bất tịnh, cái hài (hình hài) thối nát [Đoàn Trung Còn: Phật học từ điển, 2009, tr.1253].
[P/s: Đạo học phương Đông (Đạo Phật, Đạo Nho, Đạo Lão) có khuynh hướng kiểm soát “tham”, trong
khi đó chủ nghĩa tư bản lại chủ trương dựa vào lòng tham của con người để tồn
tại, phát triển… Tất nhiên sự phát triển của chủ nghĩa tư bản xét trên phương
diện đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu sống của con người là rất tốt; nhưng nhìn từ
góc độ tâm linh, thì đó lại là rào cản để con người tiến tới chân như, hạnh
phúc viên mãn… Đạo Phật coi THAM cùng với SÂN (giận dữ), SI (đam mê) là ba ngọn
lửa thiêu đốt, đem đến bất hạnh cho con người. Muốn đạt tới hạnh phúc cần phải
tiêu trừ “tam độc” này… Đạo Nho luôn nhắc nhở con người sống đức hạnh, tiết chế
ham muốn, dục vọng và quán triệt, thực hành chữ “TRI TÚC” để được hưởng PHÚC
(HẠNH PHÚC)…].
Tài
liệu tham khảo
[1] Đoàn Trung Còn: Phật học
từ điển, Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2009.
[2] Lao Tử - Thịnh Lê: Từ
điển Nho, Phật, Đạo, Nxb. Văn học, 2001.
[3] Đạo Uyển: Từ điển Phật
học, Nxb. Cty sách Thời đại & Nxb. Thời đại, 2011.
[4] Nguyễn Như Ý (Chủ biên): Đại
từ điển tiếng Việt, Nxb. VH Thông tin, 1999.

Nhận xét
Đăng nhận xét