(Đã đăng YUME.VN, 10/01/2013 06:32)
Đó là người đàn ông có thói quen xem ti vi, kênh phim truyện,
trước khi ngủ. Thường ông ta bật kênh phim Việt, ấn nút chọn hẹn giờ trên phím
điều khiển, rồi nằm xem, hết phim này đến phim khác. Cứ thế từ từ đi dần vào
giấc ngủ say, êm đềm, ít khi mộng mị... Đêm qua cũng vậy. Ông ta ngủ rất ngon.
Gần sáng, có cái gì đó rất mơ hồ đánh thức ông ta dậy. Bật điện thoại lên nhìn,
đồng hồ chỉ 4h12 phút. Ông ta lại nằm xuống muốn tiếp tục ngủ, vì mắt có cảm
giác cay; nhưng giấc ngủ không trở lại nữa! Đành nằm im, tự nhiên hồi nhớ lại
câu chuyện về ba người. Lúc đầu lờ mờ, sau dần dần hiện lên ngày càng rõ nét...
Chuyện rằng:
“Có ba người đi trên đường. Không rõ họ đi đâu. Một người tên là
Quá, một người tên là Tương và người còn lại tên là Hiện. Họ có vẻ đoàn kết với
nhau lắm! Có lẽ đi đã lâu, mỏi gối, chồn chân họ quyết định ngồi nghỉ lại tại
một quán nước ven đường. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, họ giục nhau đứng lên,
tiếp tục cuộc hành trình. Chính vào lúc đó, giữa ba người này xuất hiện tình
huống không bình thường.
Một người uể oải đứng lên, nói:
- Tôi muốn
quay về. Người đó quay nhìn lại con đường đã đi.
- Người thứ hai vẫn ngồi yên, nói: Tôi muốn ở lại đây.
- Vậy thì...,
xin chào hai anh nhé, tôi phải tiếp tục cuộc hành trình này! Đó
là lời nói của người còn lại, tên Tương.
Chủ quán nước để ý đến ba người từ khi họ bước vào. Nhưng nghe họ
nói với nhau, ông ta chịu, không hiểu được chuyện gì đã xẩy ra giữa ba
người...!!!"
* *
*
Lạnh, trở mình cho đỡ mỏi, rồi ông ta mở mắt quan sát. Bóng tối
giống như một bức màn đen che kín mắt ông ta, sau đó từ từ, dần dần từng khắc
một nhường chỗ cho ánh sáng. Ánh sáng cứ mờ mờ, rồi rõ dần, rõ dần ra... Trên
tường tiếng chiếc đồng hồ điện tử chạy bằng pin buông những tiếng kêu, rất khó
mô tả về âm thanh mà nó phát ra. Với ông ta, việc này sao thậm khó... Có lẽ do
ông ta không có "lỗ tai âm nhạc" và cả khả năng diễn đạt bằng lời về
âm thanh. Nhưng tiếng gà gáy sáng thì ông ta nghe rõ lắm, lúc đầu nhỏ và chỉ có
một con gáy. Cứ đều đặn cách nhau mấy giây, nó lại gáy. Sau đó không phải là
một mà là hai con thay nhau gáy, cứ thế kéo tới khi trời sáng hẳn. Tiếng xe ô
tô, xe máy vọng lại từ xa, to dần lên, rõ tiếng rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần và
khuất hẳn...
Ông ta không còn muốn nằm nữa, có cái gì đó thúc đẩy ông ta dậy.
Ông ta ngồi dậy, bật công tắc đèn điện, kim đồng hồ đang chỉ con số 4h38 phút.
Thế là, một ngày mới lại ùa đến...

Nhận xét
Đăng nhận xét